Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Một lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả mọi người

Cuộc đời mỗi người không phải ai cũng được lớn lên trong hạnh phúc, ấm êm...nhưng chị mong em hãy hiểu cho hoàn cảnh gia đình, cũng như con người chị...
Chị cũng hoàn toàn không mong muốn sự cay nghiệt, nguyên tắc này. Nhưng từ nhỏ chị đã phải sống trong một môi trường chỉ có mình chị độc lập, chỉ có mình chị vs bản thân chị. Chị được học cách đứng một mình từ nhỏ, tự độc lập suy nghĩ, tự vấp ngã và tự đứng lên
Tất cả những gì chị có được ngày hôm nay đều là do bản thân chị cố gắng phấn đấu mà có được!
Dù có những điều không hài lòng, dù có những giai đoạn sa sút trầm trọng, nhưng đều là tự bản thân chị một mình phấn đấu.
Em ạ! Sự cộc cằn, cay nghiệt, luôn đòi hỏi người khác cái này, cái kia cũng là từ đó mà ra.
Đừng trách chị, bởi vì chị luôn một mình, luôn tự lập nên đã hình thành trong tư tưởng chị cái gì cũng phải tự cố gắng, tự vượt qua, tự lực cánh sinh. Vì vậy chị luôn đòi hỏi sự ý thức của người khác..
Xin lỗi vì đôi lúc chị quá hà khắc, nhưng mà âu cũng là yêu cầu cuộc sống em à...
Tha thứ cho chị vì đôi khi đòi hỏi em cũng như mọi người quá cao..phải suy nghĩ được như thế này, phải làm được thế kia...
Xin lỗi, chân thành xin lỗi em...nhưng mà...
Quả thực đôi lúc chị cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống vô lo vô nghĩ mà em có được, cảm thấy ghen tỵ với sự ấm êm mà em từ nhỏ đã được vẹn tròn trong đó....
Càng nghĩ càng xót cho chị...
Càng nghĩ càng không kìm được cái nhoi nhói nơi tim...
Càng nghĩ càng thấm thía...nỗi đau ăn sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể...Nhức nhối...

Em không biết chị khát khao cái hồn nhiên ấy đến chừng nào đâu....
Khát khao được tươi cười thoải mái, được một lần cười vẹn nguyên trong hạnh phúc, không vướng bận...

Giá như có một lần nào đó mọi người sống trong vị trí của chị, mọi người sẽ hiểu đươc phần nào chất điên trong con người chị... Cái chất điên khiến chị phải nghẹn ngào... Ai chẳng mong muốn được là đẹp nhất trong mắt người khác chứ! Ai chẳng muốn mình sống một cuộc sống vui vẻ chứ! Chị khát khao đến nhường nào! Khát khao chỉ một ngày được sống trong nụ cười viên mãn...
Nhưng mà...có lẽ cuộc sống đã an bài rồi...
không thể một giây ngừng suy nghĩ, không thể một giây ngừng lo lắng...
nhìn thấy từng nét chai sạn trên khuôn mặt...càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt...càng xót cho chính mình mà không cách gì thay đổi...
Có lẽ cả cuộc đời này phải chìm trong cái đau thương này...đến chết cũng không thể một lần mỉm cười...

Cả cuộc đời này, con đã vì Cha mà gắng gượng đến sức cùng...cồn cào đến tận xương tủy...
Cả cuộc đời này, chỉ muốn một lần được nhìn Cha sống trong cuộc sống đầm ấm sung túc đó...Có viển vông không Cha? nhưng cả đời này con không ngừng cố gắng...

Điều con lo sợ là khi vắt đến kiệt cùng trái tim này...
con chỉ sợ một ngày không gắng gượng được nữa...
Cha sẽ như thế nào...
Con chỉ sợ cái ngày con ngã xuống...chưa được nhìn thấy Cha một lần hạnh phúc...

Cẩm Cẩm....nếu trong cả cuộc đời này chị có gì không phải...hãy tha thứ cho chị...
Thứ tha và cho chị gửi một lời xin lỗi chân thành...
Nhưng chị không thể làm khác...
Đó là con người chị! đã được hình thành từ trong cốt tủy...
Chừng nào chưa thể kiếm được tiền, cho Cha một cuộc sống khác...chị không thể nào sống khác...không thể nào mỉm cười hạnh phúc được...một lần cũng không...

Tha thứ...hãy tha thứ cho hoàn cảnh, cho con người chị....
Hãy tha thứ cho đứa con gái không ra gì này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét