Những con ng ấy chỉ đợi ngày chờ chết
thóp thoi qua ngày
không biết đến ngày mai sẽ như thế nào..
không biết còn có thể sống được đến ngày mai hay không...
Cha tôi
Mẹ tôi...
Gia đình tôi...
chỉ còn là gượng sống, gượng bám lấy chút hy vọng mà sống mà thôi...
Vậy mà tôi, vẫn ở đây nơi HN này mà được đi học...
Phải! đáng lẽ ra tình cảnh này...tôi chỉ được làm một đứa bán rau ngoài chợ mà thôi...làm gì có cái diễm phúc này...
Con một đời cám ơn Cha vì cái ân huệ này...
Cám ơn Cha vì đã gòng lưng cố gắng cho con được đi đến tận cùng đường học...
Cám ơn Cha đã vì chúng con mà oằn mình...mà hy sinh đi tuổi thanh xuân, hy sinh đi chính cuộc sống mình...mà bán lấy từng giọt máu cho con được sống...
Con chỉ còn biết nói lời cám ơn Cha vô cùng...
Mà đấm vào trái tim mình...vì con không thể làm gì hơn được nữa..không thể làm gì hơn được nữa để giúp đỡ Cha...vì chính con đã...thực sự cũng đã sức cùng lực kiệt rồi...đã vắt hết tuổi thanh xuân của mình để cứu lấy cái gđ này rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét