Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

LÝ BẠCH

Lý Bạch (701-762) là thi nhân vĩ đại đời Thịnh Đường, và cũng là thi nhân vĩ đại của nhân loại. Con người và sự nghiệp thơ của Lí Bạch, từ suốt hơn 1200 năm nay, đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà tư tưởng, văn hóa, học thuật trên khắp thế giới, là ngôi sao rực rỡ để toàn thể loài người chiêm ngưỡng. Đứng ở thời điểm này - chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết để nhận chân hiện tượng thiên tài Lý Bạch.

Người xưa nói "văn là người". Thơ Lý Bạch và con người Lý Bạch là một.

Từ cổ chí kim, trên thế giới này có kì tích nào của nhân loại lại không xuất phát từ bản thân con người, con người tập thể và ở nhiều trường hợp, con người cá nhân? Chính vì vậy, tìm hiểu thơ Lý Bạch cũng chính là tìm hiểu con người ông.

Nói như một nhà thơ hiện đại, Lý Bạch là mẫu người do "chân lí sinh ra". Tất cả các nhà nghiên cứu Lý Bạch đều thừa nhận ông là một nhân vật "đặc biệt".

Điều đặc biệt đầu tiên ở Lý Bạch là, ngay từ khi còn rất trẻ, chưa thực sự bước vào đời, ông đã không chấp nhận "trao mình" cho cuộc đời "đồng hóa". Trái lại ông chủ động "lực chọn" những gì có ở ngoài đời đã khiến ông thích thú, cảm phục, rồi "đồng hóa" chúng vào bản thân mình. Chính ông đã tổng hợp nên mẫu THI NHÂN HOÀN THIỆN của mọi thời đại.

Ở Lý Bạch, con người nhân bản, có bản lĩnh, đồng nhất với con người có nhân cách cao thượng. Tính chất "con người công dân" ở Lý Bạch rất mạnh mẽ. Ông viết: "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" (trời sinh tài của ta, tất có ích). Ông đã từng mang hoài bão lớn lao trở thành một "khai quốc công thần" như Chu Công (Phạm Lãi), Trương Lương, Hàn Tín, Gia Cát Lượng,... Căm ghét giặc An Lộc Sơn, ông đã từng làm quan tham mưu cho thái tử Lý Lân, để rút cuộc bị nhận một cái án đi đày! Trước khi mất vài năm, ông còn hăng hái xin "sung quân" giết giặc. Ở ông, rõ ràng con người anh hùng không tách rời con người ái quốc. Tuy ông không có sự nghiệp đáng kể về chính trị, nhưng thành tựu thi ca kì vĩ ông cống hiễn cho dân tộc ông, cho nhân loại cũng quá đủ để chứng minh phẩm chất của một công dân vĩ đại.

Đầy bản lĩnh nên Lý Bạch còn là một con người của tự do, của cuộc sống giang hồ phóng lãng. Từ năm 20 tuổi, ông đã quyết định dấn thân vào cuộc phiêu bồng vô tiền khoáng hậu. Sau vài ba năm "chung đụng" với vương triều nhà Đường, ông lại từ bỏ hết để ra đi, tiếp tục lãng du hầu khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn. Đi rộng, biết nhiều, trải đời: những điều đó đã là nguồn cảm hứng và đề tài vô tận cho thơ ông.

Con người tự do Lý Bạch quả đã "thao lược ngoài vòng cương tỏa". Ông dứt khoát không chọn con đường tiến thân bằng khoa cửa. Trái lại, ông giao du với bọn kiếm khách và các đạo sĩ, để vươn tới một cuộc sống phóng khoáng, xứng với tài năng và nhân cách của ông, hợp với bản chất con người ông.

Ngoài sự sáng suốt thiên bẩm, có lẽ chính ý chí tự do đã là động lực khiến Lý Bạch đạt tới đỉnh cao về trí tuệ, tư tưởng. Trí tuệ, tư tưởng ông xuất phát từ một điểm ở thượng nguồn của trí tuệ nhân loại - có thể so sánh với những tư tưởng của Lão Tử - mà không xuất phát từ những tư tưởng chính trị, xã hội hiện hành lúc đương thời. Có thể nói, Lý Bạch là một nhân vật trí thức "phi giáo điều" tiểu biểu của Trung Hoa thời Đường. ông đứng ngoài, thậm chí đứng trên cả Nho giáo, lúc bấy giờ đang phát huy ảnh hương. Chế độ phong kiến thời Thịnh Đường rõ ràng đã không làm ông thỏa mãn. Trái lại, những mặt trái của nó (chiến tranh, loạn lạc, bất công xã hội,...) đã khiến ông thất vọng. Những "thần tượng" thời phong kiến như Nghiêu, Thuấn, Khổng Tử,... với ông, cũng không có gì đáng thán phục. Trong thơ, ông đã phê phán thẳng thừng những tệ hại của xã hội phong kiến. Đó là cảnh gây chiến tranh liên miên hao người tốn của. Đó là cảnh khổ ải của nhân dân...

Thi Nhân Hoàn Thiện nơi Lý Bạch còn là con người chan chứa nhân đức. Lý Bạch yêu cuộc sống một cách nồng cháy, yêu con người, không phân biệt sang hèn, một cách thiết tha. Trái tim cực kì nhạy cảm của ông đã rung động trước muôn ngàn điều "sở kiến" (trông thấy). Chính vì vậy, ông đã trở thành nhà thơ lãng mạn vĩ đại, thành nhà thơ trữ tình kiệt xuất. Thơ ông là những bài ca bất tận về cuộc sống muôn màu: từ bà hoàng Dương Quí Phi đến những cô gái bình dân như La Phu, từ nàng cung phi bất hạnh Chiêu Quân đế những nàng "chinh phụ" mới có... mười lăm tuổi; những nỗi oán hờn của những cung nữ bị "bỏ rơi"; những nỗi tương tư triền miên của cặp uyên ương xa cách; những cuộc chia tay đầy cảm dộng của bạn hữu thân yêu, những cực khổ của binh lính ngoài trận địa hoặc của những người thợ đục đá... Hàng ngàn năm qua, thơ Lý Bạch đã làm xúc động biết bao nhiêu triệu trái tim! Nếu thơ Đỗ Phủ thường chỉ miêu tả cảnh ngộ thương tâm của con người, thì thơ Lý Bạch đi sâu hơn, miêu tả thế giới nội tâm của con người. Nhân vật xuất hiện trong thơ Lý Bạch bắt đầu có tính cách và cá tính, gây được những ấn tượng sắc nét.

Tính nhân văn trong thơ Lý Bạch còn được thể hiện ở một khía cạnh đặc sắc khác. Con người lí tưởng của ông còn là con người hiểu biết những giá trị chân chính của cuộc sống, biết tận hưởng cái đẹp và lạc thú do cuộc sống tạo ra. Ông đối lập và phủ nhận lối sống khắc kỉ. Thơ ông tràn đầy niềm vui sống, luôn luôn có trăng, hoa, núi, sông, có "giai nhân" và có rượu! Ông quả là một "trích tiên" thực thụ. Chính tính cách "tiên phong đạo cốt" của ông, cái đjep à cái vui phơi phới của thơ ông đã khiến người đời phong tặng cho ông danh hiệu "thi tiên" (ông tiên thơ). Còn gì sảng khoái bằng được "nghe, nhìn" ông tiên Lý Bạch vừa ca hát, ngâm thơ, vừa nhảy múa và đôi khi múa kiếm như một kiếm khách ngay bên chiếu rượu!

Là một nhà nhân bản chủ nghĩa lớn của nhân loại, Lý Bạch đã biết dứt bỏ những ràng buộc tai hại của cuộc sống thế tục, giữu trọng vẹn thiên chân của mình đến phút chót. Triết lí sống độc đáo của ông đã tỏ ra hết sức đúng đắn. Chính vì ông đã vươn lên tới cõi cao vời mà đau khổ và bất hạnh của trần gian hình như khó bén mảng tới gần ông được. Hễ triều đình có kẻ ghen ghét kết tội ông thì lại có những người khác bênh vực và bảo vệ ông. Thậm chí khi bị kết án đày ra đất Quí Châu, ông chưa đi tới nơi thì đã được lệnh... "ân xá"!

Trên đây là những phân tích của chúng tôi nhằm góp phần tìm hiểu Lý Bạch và sự nghiệp thơ của ông. Điều chúng tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh, ngoài thi tài trác việt của Lý Bạch, chính là mẫu "thi nhân hoàn thiện của mọi thời đại" mà thơ ông đã dựng nên. Phải chăng xét cả về nhân cách, đạo đức, tài năng, trí tuệ cũng như về "thuật xử thế", Lý Bạch đã đạt tới tuyệt đỉnh mà mọi thi nhân trên đời đều mơ ước?

Khác với Đỗ Phủ, một con người tài năng xuất chúng, nhưng đã bị lôi cuốn vào "cơn lốc xoáy ê chề của thời đại", trở thành một nhân vật bi kịch, Lý Bạch đã bay con trên cuộc đời như một cánh đại bàng, vượt trên tầm khống chế của cuộc sống "thế tục", và trở thành tượng trưng của cái đẹp, của niềm vui sống và hạnh phúc.

Lối sống của Lý Bạch có một sức hấp dẫn không sao cưỡng được, cũng như thơ của ông, mặc dù được sáng tác theo lối "cuồng phóng", ít khi bị lệ thuộc niêm luật, nhưng vẫn khiến cho bao thế hệ con người say mê, ngưỡng mộ. Lý Bạch thật xứng đáng là "nhà thơ cổ điển số một của phương Đông".

(Kiều Văn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét